Amunbooks

“Em ơi, có lấy cái mũ này không?” Chị bán hàng sốt ruột giục.

“Tôi không lên Đà Lạt với anh đâu, đồ biến thái.” Tôi gắt lên theo phản xạ.

“ Sao em?” Chị ấy tròn mắt nhìn tôi.

Tôi lấy cái mũ rồi tính tiền đi về, trong lòng ngập tràn những hình ảnh bướm bay về Đà Lạt – tuần trăng mật hụt của tôi bên anh. Chiếc mũ len vớ vẩn này thật là tốt phước, vì sẽ có chẳng ai lên Đà Lạt nên mày hãy cứ ở yên trong tủ quần áo của tao đi nhé! Chúng tôi đã lặng lẽ chia tay mà không có bất cứ một tin nhắn nào vào ngày tháng năm đó. Chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc trong câm lặng như thế!

Tôi lang thang trên phố, nhớ đến đêm đầu tiên chúng tôi trao nhau…

View original post 532 more words